watch sexy videos at nza-vids!
logo
kem
Cho em một ly kem hội ngộ nhé anh!!!



Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô khách hàng vừa gọi một ly kem lạ. Rồi anh ngẩn ngơ như nhận ra màu áo thật quen. Anh chàng bồi bàn nháy mắt tủm tỉm.



-Vẫn như mọi khi phải không Áo Trắng?



Cô gái mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế màu hồng, mặc cho đôi mắt bàn kế bên đang tròn to ngơ ngác. Anh rời khỏi bàn đi về phía cô, giơ tay chào như là người lính gặp đồng đội cũ.



- Bao lâu rồi không gặp, trông em khác xưa nhiều.



- Già đi phải không ạ?



- Không, đẹp hơn, đài các hơn.



- Còn anh vẫn thế, em vẫn nhận ra, ngay từ khi bước vào.



Anh chàng bồi bàn thắt chiếc cavat đỏ khẽ khàng đặt 2 ly kem giống nhau trước mặt hai người khách. Ly kem có trái dâu tây đỏ mọng và những viên kem bảy màu đẹp mắt.



- Kem hội ngộ của quí cô đây!



Cô gái mỉm cười gật đầu cảm ơn.



- Em vẫn như ngày nào, mọi thứ em làm đều khiến người ta ngạc nhiên.



Một buổi chiều vàng vương những tia nắng hồng ấm áp trên khung cửa kính, bên ngoài là một khoảng không bao la với những cánh hoa màu trắng li ti như hoa cưới. Có điều gì đó len nhẹ tâm can, một điều gì đó manh nha trong tận cùng tim, rạo rực như bảy năm về trước. Anh nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, kỷ niệm buổi đầu gặp cô.



Anh học Đại Học Y còn cô học Đại Học Văn Hóa, bữa đó hai trường giao lưu văn nghệ đêm hội sinh viên. Anh được cắt cử dẫn chương trình kiêm một tiết mục ghi-ta. Anh siêu nhất là đàn bản nhạc Romance, ngày đó anh là anh chàng điển trai nhất trường, đằng sau anh luôn là những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Nhưng anh chưa bao giờ rung động, anh chỉ rung động trước cây đàn.



Sau tiết mục của Trường anh là đến tiết mục của bên trường Văn Hóa, các cô gái, các chàng trai hát và múa rất đẹp. Nhưng anh ấn tượng nhất là một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc ngang lưng. Cô gái đó đọc một bài thơ với giọng đọc truyền cảm và ánh mắt buồn xa xăm, anh cảm nhận được những mạch máu trong huyết quản mình chuyển động, chúng rung lên theo từng lời dịu ngọt của cô.



Bữa đó về anh ngơ ngẩn. Suốt một tuần bên tai anh vẫn văng vẳng giọng đọc của cô gái mà anh chưa biết tên. Anh gọi cô là Áo Trắng.



Tháng sau hai trường lại giao lưu, anh gặp lại cô vẫn tà áo dài màu trắng, cô hát bài : Hạnh phúc ở quanh đây. Anh cầm một bó hoa hồng màu trắng lên tặng cô và hát chung với cô, dưới khán đài như nổ tung. Cô nhìn anh bối rối. Đôi má cô hồng trong ánh đèn vàng sân khấu lộng lẫy, lung linh.



Cuối buổi diễn, thu xếp xong mọi việc anh dắt chiếc xe ra cổng trường để về thì lại gặp cô, cô đi chiếc xe đạp màu xanh phía trước anh một đoạn. Anh đi nhanh về phía cô.



- Chào em, nhà em đi đường này à?



- Ơ vâng, chào anh, nhà em cũng gần đây thôi, cuối Đê La Thành anh ạ.



- Vậy anh cũng đi đường đó đấy, anh đi cùng em được không ?



- Nhưng anh đi xe máy mà...



- Ơ thì...anh dắt bộ được mà...



Cô gái mỉm cười một nụ cười làm anh nhớ mãi. Buổi tối hôm ấy, ánh đèn đường thành phố lung linh, những quán hàng và những hàng cây về đêm bình yên. Trên con đường ấy, có hai người, có hai chiếc xe nhưng họ cùng dắt bộ, họ trò chuyện những câu vu vơ, tiếng cười tan vào trong gió.



Mỗi buổi chiều thứ bảy anh mang theo chiếc đàn ghi-ta qua nhà đón cô ra Bờ Hồ, ngồi bên chiếc ghế đá, cô đọc cho anh nghe những bài thơ vừa viết, còn anh phổ nhạc những bài thơ đó và hát. Không ai nói với ai lời nào, nhưng anh biết trong đôi mắt cô một ngọn lửa màu hồng đang cháy, và trong anh có một điều gì đó rạo rực không gọi thành tên. Cô trong mắt anh như giọt nước trong thuần khiết, anh không muốn chạm vào, không muốn làm vương chút bụi trần nào trên tà áo trắng tinh khôi.



Anh là con trai cả trong một gia đình có ba anh em, Ba anh sang Hàn mở một công ty chuyên về kiến trúc, mẹ anh làm ở ngân hàng đầu tư. Bà rất mong anh ra trường lấy vợ sinh con, ba đã chấm cho anh một cô gái là con một người bạn thân. Nhưng anh chỉ coi cô ấy là bạn. Mẹ quí cô ấy, chủ nhật nào cũng kêu cô qua nhà ăn cơm.



Chiều đó về nhà anh thấy ngoài cửa có một đôi guốc đỏ.



- Thưa mẹ, con mới về. Loan mới tới chơi à?



- Ừ, chào con. Loan tới từ trưa rồi. Hai đứa lên nhà nói chuyện đi, để mẹ làm nốt.



Mẹ luôn tìm cách để anh và Loan có thời gian bên nhau, mẹ rất muốn xây dựng tình cảm cho hai đứa. Anh hiểu lòng của mẹ, Loan là một cô gái dễ thương nhưng trong lòng anh chỉ coi cô là một người em gái.



- Anh Huy mới về ạ? dạo này đi thực tập mệt không anh?



- Cũng bình thường em à, việc học của em thế nào rồi.



- Dạ, cũng tạm tạm anh ạ. Mai anh có thể đi dự sinh nhật cùng em không? em muốn khoe bạn trai em cùng lũ bạn học.



Anh ngập ngừng, trong tâm trí anh chỉ có một bóng hình là cô gái với màu áo trắng và giọng nói dịu dàng.



- Loan này, anh xin lỗi... thực sự anh chỉ coi Loan như em gái. Anh đã có bạn gái rồi. Mẹ anh rất quí Loan nên anh cũng chưa nói được điều này với mẹ.



- Anh nói dối, em không tin đâu.



- Anh nói thật em à, anh mong em hãy coi anh như một người anh trai, anh rất vui khi có một người em gái như em.



- Không bao giờ đâu!!!!...



Loan ôm mặt bỏ chạy ra khỏi nhà, anh chạy theo nhưng không kịp, cô lao vào phía dòng xe cộ đông đúc và lẩn khuất vào đám bụi. Mẹ ở trong nhà cũng nghe mọi chuyện, bà chỉ khẽ lắc đầu.




Tải ảnh


Chiều thứ bảy ấy anh lại ôm đàn qua nhà người con gái mà anh nhớ anh thương, anh không biết Loan ngầm đi theo sau anh. Khi anh về thì Loan tới gõ cửa nhà cô.



- Chị gặp em được không?



- Em là...



- Em là bạn gái của anh Huy, chị đừng dụ dỗ anh ấy nữa.



Rồi Loan bỏ đi để lại đằng sau một cô gái đang bám vào cánh cổng sắt xanh với nỗi buồn như rơi như rụng, cô quay lưng đi vào, trong bóng chiều một cơn mưa bất chợt ù ập lên tâm hồn cô. Thứ bảy tuần sau anh lại đến, cô đứng sau cánh cửa nói với anh rằng:



- Anh đừng đến nữa nhé, em có bạn trai rồi, bạn trai em không thích em đi cùng anh.



Anh rất buồn, anh lầm lũi đi về phía công viên Thống Nhất, trong tim anh một điều gì đó vỡ vụn, nghẹn ngào rồi đóng băng thành những chiếc gai thạch nhũ đâm vào tim anh, cào cấu cõi lòng anh. Hết ngày này rồi ngày khác, tâm trí anh hoảng loạn. Anh ngủ cũng nghĩ tới cô, làm gì cũng nghĩ tới cô. Anh không chịu được cảm giác ấy và anh quyết định sang Hàn, anh sang đó quản lý công ty của Ba anh.



Những năm tháng bên đó anh chỉ có công việc, anh lao vào các dự án, chỉ khi đêm đến anh mới có thời gian để buồn. Anh vẫn âm thầm dò hỏi tin tức về cô. Anh viết blog để trút vào đó nỗi lòng. Một ngày anh lang thang internet và đọc được những bài viết của một người con gái, anh nhận ra cô. Anh đọc từng trang từng trang, anh biết cô đang buồn. Mỗi trang cô viết đều khiến trái tim của anh nghẹn lại. Nỗi nhớ cô khiến anh không kìm nổi lòng mình. Bao nhiêu năm đã trôi qua mà mọi thứ trong anh vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu.



Khi biết cô gặp chuyện buồn, anh hoang mang. Anh quyết định trở về Việt Nam. Anh muốn tìm lại cô và anh muốn san sẻ cùng cô những nỗi buồn. Anh liên hệ với cô rất nhiều, gọi rất nhiều nhưng cô chỉ bắt máy của anh một hai cuộc, trả lời một hai câu rồi im lặng. Anh cảm nhận được trong cô một điều gì đó khó xử.



- Hãy là bạn nhé được không em? Em cứ tâm sự cùng anh những điều gì chất chứa trong lòng em. Hãy gọi cho anh khi nào em muốn. Anh rất muốn gặp lại em.



Anh nhắn cho cô như vậy, và anh nhận được tin nhắn của cô.



- Số 12 ngõ 89 Nguyễn Chí Thanh. 9h sáng. Chúc anh ngày vui nhiều.



Trong anh có những tia nắng mùa xuân tràn ngập tâm hồn, anh thấy như có tiếng chim ca trong lồng ngực trái. Cả đêm anh không ngủ được, sớm hôm sau anh dậy rất sớm và đến địa chỉ mà cô hẹn. Anh chọn một bàn gần cửa sổ. Bầu trời ngoài kia trong và xanh quá, bảy năm trôi qua mà cứ ngỡ như một cánh chim bay. Trong lòng anh những cảm xúc dâng lên như những đợt sóng dội vào êm ả.



- Cho em một ly kem hội ngộ nhé anh!!!



Và anh quay sang, mùa xuân hội ngộ sau những ngày Đông giá lạnh. Một nụ cười như ngày xưa anh gặp. Màu áo trắng như ngày xưa anh gặp. Tất cả manh nha một niềm hi vọng. Cuộc sống như một ly kem bảy màu trước mắt anh. Sau chia ly sẽ là hội ngộ.
╭⌒╮ ╭⌒╭⌒╮╭⌒╮~ ╭⌒︶︶  ︶︶ ╱◥█◣╱◥█◣ ╱◥█◣田 ╱◥█◣ 田︱ ��︱︱ ︱田︱田 ██████████
Wap hay và sạch cho mobile: XemWap.Vn